Hoàn cảnh bi đát của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo
Ngày đăng: 09:15:17 16-06-2015
Lượt xem: 1359

Đến thị trấn Quảng Phú, (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) hỏi cô giáo Nguyễn Thị Hương (SN 1976) giáo viên dạy bộ môn Anh Văn, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm hầu như ai cũng biết, bởi chị từ một giáo viên khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng 5 năm trước chị mắc bệnh hiểm nghèo ngày càng nặng, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, cuộc sống của cô giáo tài hoa này đang như ngọn đèn dầu trước gió.

Bổng dưng mắc bệnh hiểm nghèo

Theo chân cô giáo Nguyễn Hoài Bảo – Chủ tịch Công đoàn Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Cư M’gar dẫn đường, chúng tôi đến nhà chị Hương vào một buổi chiều tháng 6 Tây Nguyên trời vẫn nắng oi ả, nhưng trong căn nhà của chị tôi cảm giác dường như lạnh lẽo vô cùng bởi chứng kiến sự hiu quạnh của căn nhà người bệnh, nghe tiếng xe của khách đến chị Hương đang nằm trên võng, cô con gái ngồi bên lay mẹ ra hiệu có khách đến thăm, chị Hương lần sờ trong tăm tối, cơ thể tiều tụy đứng dậy, chúng tôi dìu chị vào ghế ngồi.

   
  Anh Cường đang chăm sóc cho vợ  

Chị chẳng nhận ra khách vừa đến nhà là ai mặc dù chị Bảo đã ghé sát tai chị nói thật to. Chúng tôi hỏi chị Hương chẳng nghe được, nên chỉ nghe chị nói theo cảm tính, nhưng phải lắng nghe thật kỹ mới hiểu được chị nói gì, bởi chị phát âm không được rõ.

Chị kể đã mắc bệnh 5 năm nay sức khỏe ngày càng yếu, ăn uống kém, đi lại không được, đau khắp cơ thể không ngủ được, từ khi đổ bệnh đến nay chồng chị đã đưa chị đi Bệnh viện Mắt tại Tp. Hồ Chí Minh 4 lần, Hà Nội 7 lần, rồi chữa trị thuốc Đông y tại nhiều tỉnh thành trong cả nước nhưng bệnh tình không thuyên giảm, năm 2014 chị đã được phẫu thuật mắt trái thay thủy tinh thể nhưng không cải thiện được.

Từ 54kg nay chị sút xuống còn 38kg. “Bệnh của tôi ngày càng nặng nhưng may mắn được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp, anh em bà con hàng xóm và các em học sinh. Tôi mong ước có phép màu nào đó để khỏe như xưa, tiếp tục đến trường dạy đàn em thơ, nuôi 2 đứa con còn quá nhỏ dại, mẹ bệnh tật chẳng chăm sóc được con, 2 năm nay từ khi tôi mất thị lực hoàn toàn đến giờ chẳng biết mặt mũi con ra sao nữa”. Nói đến đây chị Hương dàn dụa nước mắt nấc lên từng hồi, chúng tôi cũng ngồi im lặng trong lòng chua xót.

Hoàn cảnh vô cùng bi đát

Một lát sau, chồng chị Hương là anh Mai Quang Cường (SN 1972) đi làm thuê về mới giải đáp được cho chúng tôi những điều nãy giờ cần hỏi. Năm  2006 anh Cường và chị Hương nên duyên vợ chồng, chị Hương hàng ngày lên lớp, còn chồng làm mấy sào cà phê, lúc nông nhàn đi làm thuê phụ hồ, cào cỏ… tình yêu đã dần dần cho ra đời hai cô con gái, cuộc sống êm đẹp cứ vậy trôi đi.

   
  Chị Hương(phải) cố gắng ngồi dậy tiếp khách và nước mắt luôn trào ra khi nói về hoàn cảnh bi đát của mình  

Nhưng sau khi sinh cô con gái thứ hai được một tuổi vợ anh mắc bệnh đến nay ngày càng nặng, năm 2014 Bệnh viện Mắt Trung ương kết luận chị Hương bị teo dây thần kinh thị giác, điếc đột ngột, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể… không còn cách nào cứu chữa.

Nay chị Hương đã mất thị giác, thính giác hoàn toàn, phát âm không được rõ, cơ thể tiều tụy không tự đi lại được. Năm 2013 chị Hương bệnh nặng không thể tiếp tục dạy học, sau đó nghỉ chế độ một lần, những tài sản có giá trị trong nhà đều dần dần đội nón ra đi để đổi lấy tiền thuốc cho chị.

Mấy năm nay một mình anh Cường hàng ngày lam lũ đi làm thuê, tiết kiệm hết sức nhưng vẫn không thể đủ cho cuộc sống cả gia đình 4 miệng ăn, thuốc thang cho vợ, khoản nợ 200 triệu đồng vay mượn ngân hàng và bà con để đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc chữa bệnh cho vợ đến nay vẫn chưa có khả năng trả.

   
  Thầy giáo Lê Hữu Quynh(phải) cho biết: Các cơ quan đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên cô Hương  

Cuộc sống vất vả chăm con thơ, vợ bệnh là vậy nhưng anh Cường vẫn còn một niềm động viên rất lớn là cô con gái Mai Diệu Linh (SN 2007) và Mai Lam Phước đều ngoan và chăm học, cháu Linh học lớp 2e trường Tiểu học Lê Lợi đạt học sinh giỏi, năm học 2014-2015 vừa qua em thi học sinh giỏi toán trên mạng đạt giải cấp huyện.

Cháu Phước (SN 2009 vừa học xong Mầm non) ngoan ngoãn lễ phép nhưng do cuộc sống khó khăn ăn uống không đảm bảo nên thể trạng rất nhỏ. Khi chúng tôi hỏi mẹ ốm đau như vậy các cháu mong ước điều gì: “Con mong mẹ khỏe mạnh để chở con đi học như các bạn”. Cháu Phước thơ ngây trả lời.

Thầy giáo Lê Hữu Quynh - Trưởng phòng giáo dục & Đào tạo huyện Cư M’gar cho biết: “Trước hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo của cô Nguyễn Thị Hương, chúng tôi đã chỉ đạo Công đoàn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, đồng thời đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động, Hội chữ thập đỏ… giúp đỡ hỗ trợ thêm. Nhưng do quá trình chữa trị bệnh lâu năm không có tiến triển nên kinh tế gia đình ngày càng trở nên bi đát”.

Gia đình cô Hương đang cần lắm sự giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Mai Quang Cường số nhà 07, đường Đinh Tiên Hoàng, TDP 7, TT Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Số điện thoại: 0168.665 2035. Hoặc Văn phòng thường trú báo Điện tử Tầm nhìn khu vực Tây Nguyên, Đ/c 271 Trần Phú Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk; ĐT.0913.435.337

Trung Hải – Hải Dương

Rất hân hạnh được nghe ý kiến đóng góp của bạn về sản phẩm này.
Thông báo

Vui lòng nhập thông tin trước khi bình luận

  • Email:
  • Họ tên:
Thông báo

Bạn chưa nhập nội dung

Video bản tin sức khỏe 365 ngày