Y tá Trạc Thị Loan Cái duyên thắm tình đồng đội
09:23:59 23-09-2014

Người ta bảo “nghề chọn người” nghiệm ra đối với y tá Trạc Thị Loan ở Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hải Dương quả đúng là như vậy.

Người ta bảo “nghề chọn người” nghiệm ra đối với y tá Trạc Thị Loan ở Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hải Dương quả đúng là như vậy. Cả cuộc đời gắn với việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Tưởng như, cái nghề “giời đày” ấy khiến bất cứ ai cũng đều thoái chí, nản lòng. Nhưng với chị, nghề nghiệp “cơ duyên” tiền định. Chị tâm niệm rằng, mang lại niềm vui cho mọi người cũng là mang lại niềm vui cho mình.

Lấy tình thương làm của cải

Nghe tiếng y tá Trạc Thị Loan đã lâu, chúng tôi tìm về Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hải Dương để được mắt thấy, tai nghe những câu chuyện “cười ra nước mắt” của các cán bộ y, bác sĩ nơi này. Qua những rừng thông bạt ngàn, đèo dốc quanh co giữa con đường đất đỏ, cổng của trung tâm lấp ló sau những triền đồi. Ở đó, những bóng áo trắng của các y, bác sĩ nơi đây như những chú ong thợ mải miết “xây tổ ấm” cho đồng đội, cho những thương binh bị hội chứng tâm lý do sức ép chiến tranh (PTSD).

Qua cổng hỏi chị Loan, anh bảo vệ hào hứng chỉ về khu nhà ăn, nơi chị đang theo dõi phản ứng của một số bệnh nhân mới vào, để tìm liệu pháp điều trị và giúp hòa nhập với các bệnh nhân khác. Vừa đặt chân đến, chúng tôi đã gặp phải một phen hú vía khi thấy một anh bộ đội mặc quân phục, cầm cây gậy chặn lại: “Đứng im, giơ hai tay lên”. Khi thấy chúng tôi dừng bước, anh khám xét quần áo y như vào căn cứ bí mật vậy. May thay, chị Loan chạy ra, giơ tấm thẻ bác sĩ nghiêm chỉnh nói: “Bộ đội cụ Hồ, đề nghị cho vào”. Thấy thế, anh bộ đội kia cũng chấp hành nghiêm chỉnh, rồi giơ tay chào.

Chị Loan đưa chúng tôi vào phòng trực, chưa kịp mời nước, chị lại hớt hải chạy đi vì nghe có tiếng kêu thét ở đằng xa. Chừng nửa tiếng sau, chị quay lại với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Chị bảo: “Mong các anh thông cảm, công việc của bọn tôi phải luôn chân luôn tay suốt ngày”. Qua lời kể của chị, thì anh bộ đội lúc nãy là bệnh nhân mắc chứng PTSD. Tôi thắc mắc tại sao anh ta không mặc quần áo bệnh nhân? Chị giải thích rằng, ban đầu cũng bắt mặc quần áo của trung tâm, nhưng cứ hễ vắng bóng y tá là anh lại mặc quân phục rồi lẻn ra cổng gác. Nhiều người nhà của các bệnh nhân khác cũng mấy lần tá hỏa bởi anh lính gác này. Rồi chị chép miệng, thở dài ngao ngán: “Khổ thân! Những dư chấn đời lính còn luôn hiện hữu, không biết nó còn hành hạ đồng đội tôi đến bao giờ”. Mỗi bệnh nhân mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi triệu chứng khác nhau nên các y, bác sĩ cũng phải lựa chiều theo để tìm phương pháp điều trị. Đối với những bệnh nhân mắc chứng bệnh này nhiều khi tỉnh như người thường, đùng cái “lên cơn” lúc nào không hay.

Y tá Trạc Thị Loan tranh thủ giờ nghỉ về thăm con.

Y tá Trạc Thị Loan tranh thủ giờ nghỉ về thăm con.

Nhìn sự tất bật của các cán bộ y, bác sĩ nơi đây, chúng tôi thấy nghẹn ngào, nể phục. Họ vừa phải làm bác sĩ, làm điều dưỡng, lại làm bảo mẫu như cô giáo mầm non chỉ bảo từng miếng ăn, giấc ngủ cho người bệnh. Chăm người ốm bình thường đã khó, đằng này quanh năm suốt tháng ân cần, chăm sóc bệnh nhân tâm thần càng khó khăn gấp bội. Nhiều khi nịnh như con nít. Chị Loan cho rằng, một bác sĩ tâm thần mà không “mát tay”, yêu bệnh nhân như mẹ hiền thì không thể làm nổi. Đôi lúc cũng quá sức chịu đựng của chị, nhưng đó là “cái duyên” với nghề. Và cái duyên đó bén với chị Loan từ thuở xuân xanh. Chị chia sẻ: “Hồi còn trẻ, tôi làm y tá trong quân đội, nhiều lần chăm sóc thương binh bị rối loạn tâm lý mà thương quá chừng. Chiếc muôi, đôi đũa biến thành khẩu súng, bàn ăn thành bãi chiến trường. Ai đến cũng kêu đồng chí, kêu thủ trưởng... Mọi nếp sinh hoạt của họ đều giống y người lính thời chiến. Rồi tiếng súng, tiếng đạn, tiếng thét gào cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Thương đồng đội, tôi tự nguyện xin chuyển công tác giúp những người đồng đội vơi bớt nỗi đau chiến tranh”.

Y tá Trạc Thị Loan nhập ngũ năm 1978, đóng quân tại Tiểu đoàn D7, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Chị được điều động từ Phòng Hậu cần F312 về Phòng Tham mưu của quân đoàn. Với sự nhiệt tình, năng nổ của nữ chiến sĩ trẻ, chị được tín nhiệm cử đi học lớp y tá quân đội. Ban ngày chị chữa trị cho thương binh, ban đêm mới đốt đèn đi học để mở mang kiến thức. Trở về đơn vị, chị làm cán bộ phụ trách y tế trong sư đoàn. Năm 1996, Trung tâm Thương bệnh binh Hải Dương được thành lập, chị xin chuyển công tác và làm việc cho tới bây giờ. Khi mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, cả trung tâm mới có một phòng y tế và 18 cán bộ y, bác sĩ. Họ đều là những chiến sĩ quân y từng gắn bó lâu dài trong quân ngũ do cảm thương với nỗi đau người lính tự nguyện xin về.

Nhớ những ngày đầu chân ướt chân ráo về cơ quan lại làm chị Loan rơi nước mắt. Vừa lập gia đình, lại vướng con nhỏ, chị không biết xoay sở ra sao. Đi gửi hàng xóm được vài bận mà lòng không đành. Chị liền bồng bế cả con nhỏ vào trung tâm ở cùng với bệnh nhân cho tiện chăm sóc. Anh Mạnh - chồng chị làm than tận dưới Quảng Ninh nửa năm mới đáo về thăm vợ con vài bận. Cửa nhà vườn tược đành bỏ không. Nếu về thì anh cũng vào trung tâm ở với con vài ngày rồi lại đi.

Tiếp tục kể cho chúng tôi nghe, đôi mắt chị lại đỏ hoe vì bất chợt chạm vào nỗi đau quá khứ. Đứa đầu đã vậy, chị sinh thêm đứa thứ hai nhưng không thể mang tất vào cơ quan được. Hai đứa tự ở nhà trông nhau còn chị tranh thủ về thăm con lúc nghỉ ngơi. Thiếu hơi ấm bàn tay mẹ, đứa bé mới sinh ngã bệnh mà chẳng ai hay biết. Lúc này, dù đã gọi chồng về, tìm thầy, tìm thuốc chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không cứu nổi con. Chị buồn đến gầy sọp đi, hai mắt hốc hác, thâm quầng vì mất ngủ. Mẹ chồng chị xót con, xót cháu đay nghiến chồng chị: “Giọt máu đẻ ra thì nó bỏ rơi, còn với thiên hạ thì nó đem “tô vàng” đi xin tình cảm”. Cũng may, anh Mạnh là người chồng tâm lý, anh thường xuyên động viên chị qua những lúc khó khăn. Anh quyết định xin nghỉ công tác, ở nhà trông con cho vợ đi làm. Anh tâm sự: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý mình, nhiều lần vào thăm vợ mới thấu hiểu những nỗi khổ của bệnh nhân trong đó, mà hầu hết những người đó đều đổ máu trên chiến trường. Vậy tại sao chúng ta không biết trân trọng? Không biết lấy tình thương làm của cải?”.

Thương lắm! Đồng đội ơi...

Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả nó gây nên còn luôn hiện hữu với những nỗi đau da cam, những “vết chân tròn trên cát”, những thương bệnh binh khi trái gió trở giời lại âm ỉ với vết thương tái phát... Người ta bảo rằng, vết thương ngoài da sẽ có ngày lành lại nhưng vết thương tâm hồn sẽ mãi khắc sâu. Sức ép của chiến tranh quá nặng nề khiến nhiều người lính bị rối loạn tâm thần. Họ nửa tỉnh nửa điên. Đã cầm súng thì cả đời cầm súng. Họ sống trong hoang tưởng bởi sự tàn khốc của chiến tranh luôn luôn hiện hữu, ám ảnh họ mãi khôn nguôi. Những cơn điên loạn, đập phá, run sợ... đều hiện rõ trong từng nét mặt, ánh mắt tưởng như bất thần ấy. Phải chăng, cái chết chính là sự giải thoát cho những bệnh binh này? Thấu hiểu điều đó, những bóng áo trắng của các y, bác sĩ Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hải Dương luôn tận tụy, chăm sóc các anh. Bởi họ biết những nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu.

Như trường hợp của anh Phạm Tuấn Hanh (64 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương) mới vào trung tâm điều trị năm 2011 trong tình trạng điên loạn, lở loét khắp người. Các bác sĩ kết luận anh bị nhiễm chất độc màu da cam loại I và do hoảng loạn tâm lý dẫn đến tâm thần. Theo lý lịch và lời kể của gia đình, năm 1973 đơn vị anh Hanh đóng quân ở chiến khu Đ, anh được giao nhiệm vụ đi trinh sát, do thám tình hình địch. Trong một trận càn của địch ở Phước Long - Bình Phước, anh bị thương nặng, được người dân đưa lánh lên rừng. Từ đó, anh mất liên lạc với đơn vị, phải lang bạt khắp núi rừng miền Đông Nam Bộ tìm kiếm cho đến khi hòa bình lập lại. Trong khi đó, gia đình nhận được giấy báo tử nên lầm tưởng anh đã hy sinh. Để tồn tại qua ngày, anh Hanh dựng một túp lều trên núi cao trồng rẫy, khi hết việc xuống chợ huyện làm thuê làm mướn. Nhưng do không ổn định về tâm lý, thường xuyên hoảng loạn nên nhiều người thấy anh đi ăn xin tha phương cầu thực khắp nơi. Mãi sau 38 năm lưu lạc, có người hàng xóm cũ vào Bình Phước làm ăn, nhận ra người chiến sĩ tưởng như đã hy sinh đưa về đoàn tụ với gia đình. Do bệnh tình của anh quá nặng, gia đình phải chuyển anh vào trung tâm nhờ các bác sĩ chăm sóc.

Ở Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hải Dương, hầu hết mọi người dù bệnh nhân hay bác sĩ đều trải qua đời lính trên chiến trường nên họ thấu hiểu nỗi khổ của nhau. Nhiều trường hợp đồng đội cũ cùng đơn vị, thậm chí cùng trung đội, tiểu đội gặp lại nhau là chuyện thường. Nhưng chỉ có điều, người tỉnh người ngơ, người là bác sĩ người là bệnh nhân nên càng làm cho nước mắt của những người khỏe mạnh thêm mặn nồng chua xót. Như trường hợp của bác sĩ Triệu Thị Vui khám bệnh cho anh Vũ Văn Nhưng mới nhận ra người tình cũ trong những tháng năm khói lửa. Ngày đó, chị Vui là thanh niên xung phong xinh đẹp, trẻ trung, còn anh Nhưng vẫn mang dáng dấp chàng sinh viên mới nhập ngũ. Họ cảm mến nhau bởi từng trải qua tuổi học trò thơ mộng. Những phong thư thăm hỏi, động viên nhau chiến đấu cứ vơi dần. Trước mắt họ chỉ là sự tàn khốc của bom đạn. Rồi anh vào chiến trường Tây Nguyên thì hai người mất liên lạc. Chị đành “cách trở đò giang” gần bốn chục năm trời. Đến khi anh bước vào phòng bệnh mới gặp nhau trong đau đớn. Giờ đây, khi gặp nhau trong hoàn cảnh này, chị thấy buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Người lính ấy đã phải cắt bỏ một chân và thường xuyên lên cơn động kinh. Tất cả những điều chị có thể làm được là giúp anh xoa dịu nỗi đau da cam đang hành hạ trên thân hình gầy guộc.

Giữa núi rừng Côn Sơn ngào ngạt gió, những bóng áo trắng tại Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Hải Dương như những chú ong đang ngày ngày cần mẫn hút mật trả ơn đời. Chị Loan cũng như các cán bộ y, bác sĩ nơi này tâm niệm: “cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim”. Họ không những tiếp nhận những thương bệnh binh là đối tượng chính sách và người có công mà ngay cả những người bệnh bên ngoài vào cũng được tiếp nhận với thái độ chăm sóc tận tình, chu đáo. Gánh nặng sẽ nhiều hơn nhưng ai cũng thấy vui bởi đơn giản họ đều là những “bông hoa đẹp” của ngành y.

Bài và ảnh: Hồng Hà

Theo SK&ĐS

Rất hân hạnh được nghe ý kiến đóng góp của bạn về sản phẩm này.
Thông báo

Vui lòng nhập thông tin trước khi bình luận

  • Email:
  • Họ tên:
Thông báo

Bạn chưa nhập nội dung

Video bản tin sức khỏe 365 ngày